Bé ngốc!!! Em mà cứ khóc mãi là… anh hôn đấy!!! CHAP 12: Ba ?!!

0
421

Đã hơn 4 năm rồi…
Đã hơn 4 năm nó chưa được gặp ba nó…
Đã hơn 4 năm nó chưa được gọi tiếng “ba”…
Đã hơn 4 năm kể từ khi ba nó đuổi nó ra khỏi nhà…
Nó biết. Nó biết rằng cho dù có qua bao nhiêu năm thì ba nó vẫn không
bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của nó. Cái lỗi lầm đã khiến ông đau khổ hơn
4 năm, quãng thời gian đó còn đau khổ gấp mấy lần nỗi khổ của nó. Nó đã
phải hối lỗi rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào bù đắp được cho ông
những gì nó đã lấy mất của ông.
Từ sau lần đó, đôi mắt dịu dàng, ấm áp của ông đã trở nên lạnh giá, vô
hồn không có gì tả nỗi. Tình cảm ấm áp ông đã dành cho nó nay không còn
nữa, chỉ còn lại sự căm ghét, hận thù của ông.
Tất cả là tại nó! Tại nó mà sức khoẻ lẫn tinh thần của ông bị giảm sút
rất nhiều, ông đã phải nhập viện rất nhiều lần. Tại nó mà ông đã mất đi
người ông yêu quý nhất, người yêu thương, chăm sóc và cho ông một gia
đình ấm áp, đầy ấp tình thương. Nhưng chuyện khủng khiếp đó cũng là từ
gia đình ông mà ra, từ nó mà ra, từ đứa con gái út mà ông đã yêu thương
biết bao nhiêu, nay ông lại căm thù nó bấy nhiêu. Ông thật sự rất hận
nó!!!
Giờ đây, ông đang đứng trước mặt nó, trợn mắt lên nhìn nó. Trước đây nó
nghĩ là mình sẽ không còn gặp lại ông nữa, rồi ông sẽ quên nó, quên được
kẻ đã giết người mà ông yêu thương nhất, từ đó ông có thể sống hạnh
phúc hơn. Nhưng ông trời thật tàn nhẫn, đã sắp đặt cho ông gặp lại nó,
gặp lại kẻ đáng chết này.
Nó không biết phải làm sao để đối diện với ông nữa?!!

– M…mày?!!! – ông trợn mắt lên, nhìn vô cùng đáng sợ – Sao mày lại ở
đây?!!! – ông quát lớn. Giọng nói đó làm đám phóng viên xung quanh chú ý
đến, bọn họ bắt đầu nháo nhào lên.
– Oa… Là Vũ chủ tịch đấy!!! Ngài ấy cũng đến dự tiệc sao? – người1.
– Sao nhìn ngài ấy đáng sợ vậy?!! Không lẽ đã gây xung đột gì với Hàn chủ tịch sao? – người2
– Mau lại phỏng vấn ngài ấy đi!!! Hai tập đoàn lớn gây xung đột sao? –
người3. Đám phóng viên làm ầm lên rồi nhào lại chỗ ba nó, họ chưa kịp
làm gì thì một đám vệ sĩ bao xung quanh ông, đẩy đám phóng viên ra.
– Sao mày lại ở đây hả?!!! – ông không thèm để ý đến xung quanh, chỉ biết trừng mắt lên nhìn nó rồi quát.
– Ba!!! Mau về thôi, nếu không sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tập đoàn và sức khoẻ đấy!!! – anh nó chạy lại giữ vai ông.
– Tránh ra!!! – ông đẩy anh nó ra – Là mày đưa nó đến phải không?!! Tại sao lại đưa nó đến đây?!!
– Không phải?!! Hai không làm gì hết! Ba đừng la hai! – nó chạy lại chỗ ông,nắm tay ông.
– Ai cho mày gọi tao là ba hả?!! Ai là ba mày?!! – “‘Chát!!!'” ông đánh nó – Tránh xa tao ra!!!
– Ba!!! – anh nó giật mình, nhào lại đỡ nó.
– Câm miệng!!! – ông quát – Về thôi! Tao không muốn thấy mặt con cằm thú này!!!
Nói rồi ông quay lưng bỏ đi, đám vệ sĩ cũng theo sau ông. Đám phóng viên
sau khi thấy cảnh đó thì một đám bu lại chỗ nó, một đám chạy theo ba
nó.
– Vũ thiếu gia! Cho hỏi cô gái xinh đẹp này là ai vậy ạ? – người1.
– Là người yêu của Vũ thiếu gia phải không ạ? – người2.
– Hay là…..người tình của Vũ chủ tịch? – người3.
– Cô gái! Làm ơn cho biết danh tính của cô đi ạ? – người4.
………
Sau một hồi vật vã, nhờ vệ sĩ của anh nó nên anh em nó mới thoát khỏi
đám phóng viên. Anh em nó được quản gia của biệt thự cho mượn một căn
phòng trên tầng 3 để trốn đám phóng viên.
– Phòng đẹp quá! – nó cười với anh nó.
– Nhi Nhi… – anh nhìn nó mà đau lòng vô cùng.
Mặc dù đang cười nhưng chắc chắc nó đang rất đau khổ. Lúc nào cũng vậy,
dù bị đánh hay bị mắng thì nó vẫn cười với anh, chưa bao giờ nó chịu bộc
lộ con người thật của mình cho anh thấy, chưa bao giờ nó chịu cho anh
được giúp đỡ nó lấy một lần. Nó lúc nào cũng biết có chị mình, biết có
Vũ Anh Thư, mỗi lúc buồn hay khó chịu chuyện gì thì nó chỉ kể cho Anh
Thư nghe, không chịu kể cho anh. Nó có thật sự coi anh là anh của nó
không?!!
Vừa nãy nó còn nói thay anh, kết quả là bị ăn tát. Nó thật ngốc nghếch!!!
– Hai! – nó nhìn anh – Dạo này hai vẫn hay đi với ba nhỉ?
– Ơ…ừ. Vì công việc ấy mà! – anh giải thích. Không hiểu vì sao anh lại
muốn giải thích cho nó nghe, không muốn bị nó hiểu lầm(?!).
– Vậy à! – nó cười – Có vẻ như ba đã khoẻ hơn trước rồi nhỉ?! Đúng là không có em thì ba sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
– Không phải! – anh nắm vai nó – Không có Nhi Nhi, ba không hề hạnh phúc
đâu(?!). Lâu lâu ba vẫn thường nhắc đến em, hỏi em sống thế nào…ba
vẫn rất quan tâm đến Nhi Nhi mà(?!). – anh quát.
– Thật không? – nó tròn mắt lên nhìn anh.
– Anh nói dối Nhi Nhi làm gì? – anh quát.
– Nếu hai nói dối thì em không phải em của hai nữa! – nó nhăn mặt – Những lời lúc nãy là thật sao? (đây là tình cảnh gì vậy?!!!)
– Nhi Nhi….
Lại là câu nói đó, hễ anh nói gì mà nó không tin thì lại dùng đến câu
nói đó làm anh lung lay, hở xíu là “em không phải em của hai nữa”, nó
thích vậy lắm sao?
– Hai nói dối phải không?!! – nó nhăn mặt.
– Đã nói là không mà!!! – anh nỗi điên rồi (ákkkkk!!!!).
– Hix… – nó giật mình, nước mắt tuôn ra.
– Nhi Nhi?! – anh nó đơ toàn tập.
Mới nãy nó còn nhăn mặt “em không phải em của hai nữa”, giờ bị chửi rồi lăn ra khóc. Bó tay!!!!!!!!!!
– Xin lỗi! – anh xoa đầu nó – Anh không có nói dối Nhi Nhi đâu! Là thật đấy!
– Hix…hix…. – nghe xong, nó ngồi phịch xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở
– B..ba quan tâm đến em sao? Bị đuổi đi hơn 4 năm mà em còn không thèm
gọi cho ba lấy một lần mà ba vẫn quan tâm đến em sao? Em b..bất hiếu như
vậy mà ba vẫn quan tâm đến em sao? Em gây ra lỗi lầm lớn như vậy mà ba
v..vẫn quan tâm đến em sao?….Hix….
– Nhi Nhi!!! – anh (lại) quát – Chẳng phải lúc trước anh đã nói không
phải lỗi của Nhi Nhi sao? Lỗi lầm lớn gì chứ?!! Bất hiếu gì chứ?!!
– Hai…. – nó ngẩng mặt lên nhìn anh nó – Hai đừng an ủi em nữa?!!
Chẳng phải quá rõ ràng sao?!! Em đã giết chết mẹ của mình!!! Em đã đẩy
Thư Thư ra!!! Vậy không phải là bất hiếu, không phải là lỗi của em
sao?!! Lúc đó hai cũng ở đó mà?!! Lỗi lầm lớn như vậy mà…..
“‘Chát!!!!'” Anh nó đánh nó, anh nó đánh nó một cú rất mạnh?! Đây là lần
đầu tiên nó bị như vậy?! Lần đầu tiên nó bị người anh lúc nào cũng yêu
thương, chăm sóc nó đánh?! Lúc trước, anh chưa bao giờ đánh nó, đến mắng
còn không có nữa là. Hay là….anh đã ghét nó rồi, hay là….đã quá sức
chịu đựng của anh, anh không còn thương nó nữa?!!
– Hix…. – nó ôm mặt khóc nức nở.
– Nh……
– Hix…. – nó chạy ra khỏi phòng, để lại anh đứng đó một mình.
– Anh xin lỗi Nhi Nhi! – anh cúi gằm mặt xuống, xiết chặt cánh vừa đánh nó làm tay anh đỏ táy lên, cả người anh run lên.
Không ngờ anh lại đánh nó….

Hanyn Nguyễn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here