Nè ngốc !! Sao cô lạnh lùng thế hả ?? Chap 2: Trở Về !!!

0
921

note: bây giờ những đoạn mình ghi nghiêng đều là tiếng Mỹ nhé !!!
———————————————————————————-
– Chuyến bay từ Mỹ sang Nhật sẽ cất cánh trong 30 phút nữa! mời quý khách nhanh chóng làm thủ tục và lên máy bay!
– Hey, Sophie à! Bạn định để mình ở lại thật sao…hjx hjx…. – Tiếng 1 cô gái vừa nói vừa khóc thút thít
– Này, mình đi 1 khoảng thời gian thôi mà! Cứ như là mình mất rồi í. Hứ –
Nó tỏ vẻ giận dỗi (tên Mỹ của nó là Sophie), nói tiếp – Nếu bạn nhớ
mình thì bạn cũng có thể về Nhật mà.
– Ừ ha, thuj bạn đi đi. Không tiễn, không tiễn – Cô gái nói rồi quay mặt đi một lèo
– Ê, này….chậc…thật không thể hiểu con bạn này mà! Haizz – Nó thở dài

– À hem, XÔ-PHI à !! – Bỗng nhiên 1 người con trai hét lên phía sau làm nó giật mình, mà lại nói tiếng Nhật mới ghê chứ!
– Ơ…Jake…bạn… – Nó ấp úng (đừng ngạc nhiên nhé! vì tính tình nó thất thường lắm)
– Bạn cái gì mà bạn. Cậu không phải bạn mình.
“Ặc. hùi nãy mình mới vừa giận nhỏ kia bây giờ đến lượt tên này. Không lẽ ông trời có mắt thật!” – Nó suy nghĩ
– Này, suy nghĩ gì thế? HÃ? – Người con trai đó tỏ vẻ thắc mắc.
– À, không….không có gì. – Ngưng một chút, nó nói tiếp – Mà này,
TẠI-SAO-BẠN-BIẾT-NÓI
TIẾNG-NHẬT-MÀ-TRƯỚC-GIỜ-KHÔNG-CHỊU-NÓI-HÃAAAAAAAAAAAAA??? – Nó gằn từng
chữ (t/g:Tội nghiệp! Bây giờ máu mới lên tới não!, Sophie: Gì hã?, t/g:
ơ…không có gì. hihi, Sophie: Coi chừng đấy, t/g: *xách dép* *chạy*)
– À, tại mình…tại mình… – Bây giờ tới lượt tên này ấp úng
– Thôi không nói nữa. Mình đi đây. Bạn nói tiếng Nhật chắc là bạn cũng ở
Nhật phải không? Khi nào rãnh thì qua Nhật dẫn mình đi chơi nhé! Ngoéo
tay nào! – Nói rồi nó đưa tay ra tỏ ý muốn người đứng trước nó phải hứa.
– Rồi rồi. OK. Mình hứa – Nói xong hai người cùng nhau nở một nụ cười rạng rỡ.
————————————————————————————-
– Còn 5′ nữa máy bay sẽ hạ cánh! Hành khách vui lòng thắt dây an toàn!
Vừa nghe tiếng cô tiếp viên nó chợt tỉnh giấc! Lòng mang một nỗi vui vẻ
lạ kì. Máy bay hạ cánh. Nó rời khỏi sân bay, quăng hành lý lên xe hơi
(ba nó rước í) rồi nói với tài xế là nó cần đi dạo, về cất hành lý giùm
nó, khoảng 2 tiếng nữa nó mới về.
Một mình lang thang giữa dòng người đông như kiến, nó cảm thấy thật cô
đơn, trống trãi. Nó ước gì, ngay bây giờ, mẹ nó có thể đến bên nó và xoa
đầu nó như ngày xưa – ngày mà gia đình nó đã từng hạnh phúc. Phải, chỉ
là “đã từng” chứ không phải là “đang”. Nó mỉm cười chua xót cho cái số
phận trớ trêu của mình.
***Bỗng
* Suy nghĩ của nó
************ Bị cắt ngang
** Bởi 1 quán cà phê mang dáng vẻ trang nhã…
Mang tên: It’s your house
Mĩm cười nhẹ một cái. Nó bước vào trong với phong thái ung dung. Vào
đây, nó bất giác có một cảm giác ấm áp mà an toàn đến kì lạ. Chưa bao
giờ, chưa bao giờ nó có cảm giác này kể từ ngày ấy – ngày mà mẹ bỏ nó bơ
vơ giữa cuộc đời này.
“Có lẽ, mình sẽ còn tới đây dài dài” – Suy nghĩ vụt qua trong đầu nó rồi
cũng tắt đi khi nghe 1 cuộc tranh cãi, à không, nói đúng hơn là cuộc
chia tay của cặp tình nhân.
– Anh à, em…híc…em có làm gì sai đâu! híc…xin anh…xin anh đừng rời xa em mà! huhu – Tiếng cô gái khóc nức nở nói
– Hừ, tôi chán cô rồi. Cô làm ơn biến cho khuất mắt tôi – Hắn phũ phàng nói
– Anh…anh…đồ quá đáng…hức hức – Cô gái đó (lại) khóc
– Ahahaha… Ôi mắc cười quá… haha … cười bể bụng mất – Nó cười đến chảy cả nước mắt (ôi bà này vừa mới trầm tư mà)
– Này, cười gì đó hã? – Hắn gằn giọng (hình như đang rất bực)
– Hừ – nó bỗng nghiêm mặt – 2 người muốn đóng phim Hàn sao? Các người có 5s để biến khỏi mắt tôi – nó tỏa ra sát khí
– Cô em, đừng tưởng nãy giờ tôi nhịn (ặc. ông này mà nhịn á) thì làm tới nhé! Biết tôi là ai không hã? – Hắn tức điên lên
– Anh là ai với tôi không quan trọng. BIẾN !!! – Nó tức giận (theo)
– Cô….
*************
Nhân vật mới:
* Vương Hàn Phong (hắn):
Tuổi: 16
Tính cách: Lạnh hơn BĂNG. Không bao giờ quan tâm đến bất cứ việc gì
(t/g: chưa chắc. kkk). Thay bồ như thay áo (không hiểu ai thích ông này
được ha)
Gia thế: Thiếu gia tập đoàn V – tập đoàn lớn nhất thế giới. Pama ly hôn
từ khi hắn 10t. Đương nhiên là hắn đã ĐƯỢC nghe pama hắn cãi nhau từ
nhỏ.

58257e3fc89bb866177ae991e343f8e8.jpg

——-END CHAP 2—————-
Mời các bạn đón đọc chương 3: Kì phùng địch thủ (gặp nhau)
———————————————————————————————————-

Tác giá: Saki

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here