Nè ngốc !! Sao cô lạnh lùng thế hả ?? Chap 3: Kì phùng địch thủ

0
1034

– Anh là ai với tôi không quan trọng. BIẾN – Nó tức giận
– Cô…được lắm – Hắn khẽ nhếch mép – Cũng thú vị đó. Cô em tên gì? Học
trường nào? Có thể nói cho anh đây nghe được không? Hm? – Hắn nở nụ cười
ma mị khiến nó đứng hình (1s thuj)
– Tôi… – Nó bắt đầu ngó quanh – Ơ…Cô gái hùi nãy đi đâu rồi ấy nhỉ !!! – Nó đánh trống lảng
– Nè, đừng đánh trống lảng, tôi đang hỏi em đó – Hắn (sắp) nổi điên
– Thứ nhất: Chưa chắc tôi đã nhỏ hơn anh nên đừng kêu tôi là em. Thứ
hai: Tôi không có lý do gì để nói cho anh biết tên tôi và trường tôi
đang học, hơn nữa…
– Sao? Hơn nữa sao? – Hắn chồm tới (chưa bao giờ hắn cư xử như thế này)
– Này – Cô nhìn hắn vẻ khó hiểu – anh có quyền gì mà xâm phạm đời tư của tôi thế nhỉ !? – Cô tức
– À không, chỉ là …. – Hắn đang nói thì có người chen vào
– Hoàng Ngọc Tường Vy, em mau về nhà cho anh. Về đến đây rồi mà còn
không chịu về nhà. Em định làm anh tức điên lên hã? Về ngay, mai em phải
đi học đấy. Thông báo với em là em sẽ được học ở trường Meitoku –
Trường dành cho học sinh Việt Nam duy nhất trên đất nước hoa anh đào này
và cũng là ngôi trường giàu nhất, danh tiếng nhất, có số học sinh đông
nhất, chất lượng giảng dạy tốt nhất, tỉ lệ học sinh giỏi nhiều
nhất,…và còn nhiều cái nhất nữa (t/g chém nhiều quá!! Mấy bạn thông
cảm) – Người con trai vừa bước vào nói 1 lèo không cho ai nói gỉ
– Này này, sao không trả lời hã? Rốt cuộc là em có tôn trọng người anh
này không hã? Này, sao cứ im hoài thế? Nói gì đi chứ. À anh biết rồi, em
không còn thương người anh này nữa phải không. hiu hiu (giả khóc)
– Gì? Trả lời hã? Anh có cho người ta trả lời không? NHIỀU CHUYỆN – Nó liếc anh nó
– Anh… xin lỗi – anh nó hối lỗi
***
Nhân vật:
Hoàng Thiên Ân:
Tuổi: 16 (sinh đôi với nó)
Tính cách: Cute, dễ thương, hòa đồng hơn nó, nói nhiều, thương em gái hơn chính bản thân mình
Gia thế: Như nó

50222855.jpg

***
– Anh… xin lỗi – anh nó hối lỗi
– Hừ – nó khẽ liếc anh nó thêm 1 cái rồi quay qua hắn, khoanh tay trước
ngực – Còn anh nữa, vừa lòng rồi chứ (ý chỉ anh nó đã nói ra hết rồi)
– hì – hắn ta cười làm các bạn nữ trong quán cà phê mê mẩn – em cảm ơn anh trai vợ nhé – Hắn nháy mắt
– What? Anh vừa gọi anh tôi là gì thế hã? Tránh xa tôi ra nhé! – Rồi nó quay sang anh nó – Em đi chơi tiếp, mất cả vui
– Này, em….thật là. Haizzz – Anh nó thở dài, nhìn hắn – Làm gì ở đây
thế, còn gọi tao là anh vợ – Anh nó nhếch môi – Nếu muốn cua em tao thì
bỏ ngay ý định đó đi nhé. Mày mà đụng đến nó thì tao không tha cho mày
đâu. Nhớ đó! – Nói rồi anh nó cũng đi theo nó
– Cô gái này, thật sự rất thú vị – Hắn cười nửa miệng – Không cho tôi
đụng vào em cậu sao? Xin lỗi, như vậy thì tôi càng muốn đụng đấy – Nói
thầm 1 lúc hắn quay sang cô bạn xinh đẹp nãy giờ đang nhìn hắn chăm chú,
nói – Này bạn, mình thích bạn. Làm người yêu mình nhé?
– Ơ…Vâng – Cô gái đó trả lời rồi cúi đầu xuống đất tỏ vẻ ngượng nghịu (giả vờ đấy)
“Hừ, những người này thật quá dẽ dãi, không như nhỏ đó…Ê khoan, tại
sao mày lại nghỉ đến nhỏ đó chứ. Dừng ngay cái suy nghĩ này đi. Nhanh
lên!!!” – Hắn tự suy nghĩ rồi tự lấy tay đập đầu mình làm cô gái đứng
cạnh cứ ngơ ngác nhìn.
– Anh…anh làm sao thế – Cô gái ấy chợt lên tiếng
– À, đâu có sao, anh đang mừng ấy mà (mừng mà đập đầu á, tên này điên rồi) hì hì – Hắn cười nụ cười tỏa nắng
– Dạ, hì hì – Cô gái cũng cười lại, nhưng trong nụ cười lại có nét gì đó
rất ma mị, nhìn qua cũng biết cô gái này là 1 người thâm độc
***
Nhân vật:
Trần Hải Yến:
Tuổi: 16
Tính cách: bề ngoài nết na, thùy mị nhưng bên trong lại là 1 người thâm độc, nguy hiểm
Gia thế: Nhị tiểu thư tập đoàn T – Tập đoàn lớn nhất nước Nhật

51453055.jpg

—————————————————————————————–

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here